Tăng lương cho giáo viên – sao cứ để chỉ nằm “trên giấy” hơn 20 năm?

15/12/2017 10:47 am0 Phản hồi

(Bạn đọc) - Nghề làm giáo – nghề cao quý nhất ở Việt Nam, nhưng nào ai thấu được đâu cái nghề lẽ ra người ta thực sự cần phải tự hào, thì cái tự hào lại là cái khổ nhất. Người làm nghề giáo áp lực bao nhiêu, thì giá trị đồng lương thì lại đối nghịch bấy nhiêu. Nhưng trước sức ép của ngân sách nhà nước, thì liệu bài toán đã hơn 20 năm này có thành công?

Lương giáo viên không bằng lương người giúp việc

Hội thảo góp ý dự thảo Luật giáo dục sửa đổi, do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức ở TP.HCM ngày 12/12, đã tập trung bàn luận xoay quanh các vấn đề tăng tiền lương cho giáo viên các cấp bậc.
Theo dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi năm 2009), thì Điều 81 quy định mức lương như sau:

“Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.
Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ”.

Đây không phải là lần đầu tiên Đảng và Nhà nước có những chủ trương, về việc tăng mức lương cơ bản cho người giáo viên. Mà tại Nghị Quyết Trung ương 2 khóa XIII (1996) đã nhắc đến vấn đề này. Đến nay, đã hơn 20 năm, nhưng điều kiện kinh tế khó khăn, tình trạng nợ công tăng cao, ngân sách nhà nước vẫn chưa đáp ứng được điều đã nêu trong nghị quyết.

Đến nghị quyết số 29 – NQ/TW, tháng 11/2013, mà Ban chấp hành Trung ương đã đề ra trong Hội nghị Trung ương 8 khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Lại một lần nữa đề cập đến vấn đề xác định lương của nhà giáo.

Như vậy, việc Bộ Giáo dục – Đào tạo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 81 về tiền lương của nhà giáo, trong dự thảo sử đổi, bổ xung một số điều của Luật Giáo dục hiện tại, là phần nào thể hiện được việc thể chế hóa đúng với khoản 6 mục 3 phần B Nghị quyết 29 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Việc tăng lương đối với nghề giáo là cần thiết, bởi nghề giáo hiện được xem là nghề có thu nhập thấp nhất ở Việt Nam.

Việc tăng lương đối với nghề giáo là cần thiết, bởi nghề giáo hiện được xem là nghề có thu nhập thấp nhất ở Việt Nam.

Lương của giáo viên mầm non có thể được xem là một ví dụ chính xác nhất. Bởi dù làm việc 10 tiếng/ngày, nhưng theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ thì giáo viên chỉ mức lương cơ bản với hệ số 1,86. Như vậy, mức lương giáo viên mầm non (từ 01/7/21017) = 1.300.000 đồng/tháng x 1,86 lương hệ số + 35% phụ cấp ưu đãi = 3.264.300 đồng/tháng.

Đó là chưa tính việc mới vào nghề chỉ được nhận 80% lương, đóng các khoản bảo hiểm hằng năm. Thử hỏi, với mức lương khoảng 3 triệu, thì người giáo viên làm sao có thể lo được cho bản thân, chứ chưa nói là gia đình?

Lương trung bình của một giáo viên phổ thông từ 5 – 10 triệu đồng/tháng, cũng là đồng lương cao nhất của giáo viên hiện nay. Mức lương như vậy chỉ ngang bằng với lương của người lao động chân tay bình thường, như: Công nhân, bảo vệ, xe ôm, phục vụ… và người giúp việc.

Câu chuyện cô giáo mầm non Trương Thị Lan ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, sau 37 năm công tác chỉ nhận được lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng đã không phải là câu chuyện cá biệt. Thậm chí năm 2015, các cô giáo mầm non ở Thanh Hóa tất cả đều trên 20 công tác – thậm chí có người 40 năm, nhưng khi về hưu thì chỉ nhận được trên dưới 500.000 đồng.

Trong thời gian làm giáo viên, không ít các cô giáo phải kết hợp với sản xuất kinh tế, cấy lúa, chăn lợn, nuôi gà, bán hàng online… để có thêm thu nhập đáp ứng được nhu cầu của gia đình. Hoặc sau khi nghỉ hưu thì đi ra thành phố làm thuê các công việc tay chân, như: giúp việc, rửa bát, dọn vệ sinh… với mức lương có thể nói là gấp 3, 4 lần so với lương hưu.

Những ngày qua, câu chuyện của cô giáo mầm non Hoàng Kim Anh (Cao Bằng) quyết định xin nghỉ việc sau 1 năm theo nghề dù đã thi đỗ viên chức, chỉ vì lương không đủ sống. Hay chuyện của thầy giáo dạy Ngữ văn ở Quảng Ninh, viết đơn xin ra khỏi biên chế ngành giáo dục dù đã có 16 năm kinh nghiệm đứng trên bục giảng vì lý do liên quan đến lương và “vì nghề bạc bẽo”, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Giáo dục Việt Nam hiện nay rất cần những đầu tư về mọi mặt để phát triển nguồn nhân lực cho quốc gia

Giáo dục Việt Nam hiện nay rất cần những đầu tư về mọi mặt để phát triển nguồn nhân lực cho quốc gia

Nguyên nhân của việc giáo viên bỏ việc vì lương thấp, tính đến nay đã ngày một tăng ở trên cả nước. Chỉ tính riêng tại Lào Cai, năm 2015 mới chỉ có 5 giáo viên xin nghỉ việc, nhưng tính đến tháng 10/2017 đã có tới 26 giáo viên xin nghỉ.

Tăng lương cho giáo viên khó những vẫn phải làm

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai khóa VIII (tháng 12 năm 1996), lần đầu tiên Đảng ta đã khẳng định: “Thực sự coi giáo dục – đào tạo, là quốc sách hàng đầu”. Mục tiêu phát triển giáo dục trở thành mục tiêu quốc gia. Hiến pháp 2013 của nước ta cũng nêu rõ: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.

Mặc dù nền giáo dục Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua, sự tiến bộ và làm chủ khoa học, gặt hái thành công trên các cuộc thi quốc tế. Nhưng ở một phần khía cạnh về lương cho giáo viên, đến nay vẫn là bài toán khó cho Nhà nước, bởi lực lượng giáo viên, giảng viên hiện nay đang có khoảng 1,24 triệu người.

Việc tăng lương giáo viên theo đúng điều 81, dự thảo sửa đổi, bổ xung Luật Giáo dục: “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”, xem ra là rất khó khăn cho ngân sách nhà nước. Có thể lấy ví dụ như nếu tăng bình quân cho giáo viên 1 triệu đồng/tháng, thì mỗi tháng nhà nước sẽ phải chi thêm 1.240 tỷ đồng, mỗi năm sẽ chi thêm 14.880 tỷ đồng.

Với tình hình hiện nay, khi ngân sách nhà nước đang phải chịu sức ép rất lớn, thì việc tăng lương cho giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc hành chính sự nghiệp ra quá khó. Bởi không chỉ việc ngân sách hạn hẹp, mà gánh nặng nợ công vượt trần 65% GDP, bội chi các năm gần đây đều ở mức trên 3,5% GDP.

Để có nguồn ngân sách ổn định cần có biện pháp bảo đảm tránh gây thất thoát lãng phí

Để có nguồn ngân sách ổn định cần có biện pháp bảo đảm tránh gây thất thoát lãng phí

Lấy ngay ví dụ để có được 11.000 tỷ đồng để từ ngày 1/5/2015 mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, được điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,15 triệu đồng/tháng lên 1,21 triệu đồng/tháng, tức là tăng khoảng 5%. Thì Quốc hội đã phải bàn luận lên xuống, bàn luận không biết bao nhiêu lần.

Khó thì khó thật, nhưng không có nghĩa là sẽ không làm!. Đây là bài toán mà Đảng ta đã đặt ra và mong muốn thực hiện, cách đây đã 21 năm. Không lẽ, tăng lương giáo viên sẽ mãi là chiếc bánh vẽ do Đảng, Chính phủ và Bộ Giáo dục – đào tạo vẽ nên, chứ không phải là chiếc bánh thật?

Việc ngân sách khó khăn, nhưng hiện tại thực trạng nền giáo dục Việt Nam còn gặp nhiều vấn đề hơn nhiều. Xoay quanh chuyện lương thấp mà giáo viên không đủ sinh hoạt; giáo viên bỏ nghề; thế hệ trẻ chán nghề “gõ đầu trẻ”; các trường tìm mọi cách để có được sinh viên; áp lực dẫn đến bạo lực học đường từ chính giáo viên…

Nếu đều xuất tăng lương mà Bộ Giáo dục và đào tạo đã nêu trong sửa đổi, bổ xung Luật Giáo dục được Chính phủ đồng ý và trình Quốc hội. Thì sẽ không chỉ là một bước tiến mới đối với ngành giáo dục. Nền giáo dục đúng nghĩa là “Quốc sách hàng đầu”.

Đã chọn nghề “cao quý nhất trong các nghề cao quý”, có mấy ai không mong được miệt mài và tận tâm với mục tiêu trồng người?. Nhưng nếu đồng lương không giải quyết được gánh nặng “cơm – áo – gạo – tiền” cứ bám nặng và đeo đẳng, thì thử hỏi làm sao thu hút được nhân tài, sau đó là có được nền tri thức đúng nghĩa cho “chủ nhân tương lai của đất nước”?.

CTV Đinh Lực

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenvanbinh.org

Mạng chia sẻ

Website nguyenvanbinh.org Đánh giá bởi Google Plus on Mar 15 2012 - 5.0